Chương 2 : Mối Nguy Hiểm

Sohee ( leo xuống) : ơ dạ … thần quét dọn trên đầu kệ tủ , tại thần thấy trên đầu tủ bẩn quá , toàn là bụi nên …(sohee leo xuống xong quay mặt qua jiyong)

Jiyong nhìn thấy sohee liền đứng thẫn người ra , đứng ngơ nhìn nàng chăm chăm , vì gương mặt dễ thương , giọng nói cũng êm dịu
Jiyong liền lấy lại tiinh thần và giả vờ như không có gì
Jiyong: uh … cô là người hầu mới mà quản gia Pet nói phải không

Sohee (gật đầu): dạ vâng

Cùng lúc đó uee cũng vừa trở về , từ đằng sau lưng jiyong đi tới
Uee: em về rồi à

Yong quay lưng lại
Yong: chị đó à , giờ này mới về ư

Uee ( ấp úng ) : à …. Uhm…

Yong : một lát em tắm xong em sang nói chuyện với chị một lát .

Uee ( thắc mắc vừa lo sợ ) : có chuyện gì à

Yong : Không , tự nhiên muốn nói chuyện với chị , sao ? không được à

Uee: ( gượng gạo ) à … sao lại không được ….

Yong: được … chị về phòng đi , em đi tắm một cái đã ( vừa nói xong jiyong quay qua nhìn sohee rồi nói )
Cô đi chuẩn bị nước cho ta …

Sohee : à … dạ vâng

Yong: mà nè nước phải cho nóng đấy … Bỏ lá bạc hà vào cho ta nữa …

Uee : ( bất ngờ) Ơ , jiyong sao em lại dặn dò , chẳng phải phận người hầu họ thường biết sao

Yong: chị nhìn đi . Cô này là người mới quản gia pet đưa vào , cô ta chưa biết gì đâu
( quay sang nói với sohee ) Ta chỉ nói một lần mà thôi lần sau nếu ta muốn tắm cứ làm y hệt như vậy , nghe chưa

Nói xong yong bỏ về phòng còn uee đứng lại nhìn sohee suy nghĩ
Uee: con bé này cũng xinh nhỉ
Một hồi rồi uee cũng quay đi

Sohee đứng suy nghĩ …
Sh: anh ta là bá tước sao …….

Một lát sau sohee chuẩn bị xong nước, cô đi đến giường của jiyong đang nằm ngủ kêu anh dậy

Sh: dạ thưa bá tước , nước chuẩn bị xong rồi ạ (không thấy động tĩnh gì)
Có lẽ yong đã ngủ say(khi yong ngủ mê thì giống như chết ai kêu cũng không dậy) Kêu anh không thức dậy . sohee bước tới gần , kê mặt gần sát xuống bá tước

Sh: THƯA , BÁ TƯỚC , NƯỚC ĐÃ CHUẨN BỊ XONG

Jiyong bỗng nhiển nhúc nhích , anh có một thói quen khi đã ngủ say nếu có ai đó nói bên tai , anh sẽ bị mớ kéo người đó xuống bên cạnh mình , và như thế người bị chịu trận lúc này là sohee

Bỗng nhiên anh nắm tay sohee thật mạnh , kéo cô ấy xuống giường , lấy chân đè lên người sohee và ôm cô sát vào lòng rồi ngủ tiếp . sohee lúc đó bị kéo xuống rất nhanh chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong người bá tước Kwon ji yong . Sau khi bị đè lên người và ôm ngủ thì cô đã lấy lại được bình tĩnh , nhưng cô vẫn còn đang đỏ mặt , tim đậm nhanh , cô trấn tĩnh bằng cách hét lớn vào tai jiyong

SH: BAAAAAAAAA…….. TUOOOCCCCCCC KWOOOOONNNNN

Jiyong lúc này có phản ứng và mở mắt, nghe như sấm đánh bên tai nên yong mới có phản ứng ,khi mở mắt thì thấy sohee đang nằm trên giường mình . Anh hiểu lầm

Jiyong: nè … cô làm cái trò gì thế , sao lại nằm trên giường ta ……Hay là cô

SH : Bá tước xin ngài hiểu lầm, tôi mới là người phải hỏi ngài câu đó

Jiyong : Xất láo …

SH ( cười ) : Tôi hỏi ngài , tôi đã chuẩn bị xong nước tắm , rồi vào kêu ngài dậy , mà ngài không dậy ngược lại chính ngài nắm tay kéo tôi xuống ôm, vậy tôi hỏi ngài vậy là như thế nào . Tuy tôi là phận người dưới nhưng tôi cũng có phẩm cách, xin ngài đừng tưởng tôi là người dễ dàng để cho ngài chà đạp . Bá tước thì cũng là người , chỉ hơn người cái danh phận mà thôi ,ngài phải tìm hiểu kỹ trước khi đổ tội cho người nào đó chứ

Jiyong đứng nhìn sohee nói (và suy nghĩ lại mình có cái thói quen đó cho nên anh cố chữa gượng,nhưng nghe thấy sohee nói những lời vô lễ anh bỗng nhiên…)
yong cười nhép môi
Yong: Nói xong chưa … con hầu tự cao. Nói xong rồi thì bây giờ tới lượt ta .
Ngươi có muốn biết thế nào là danh phận , phẩm cách của ngươi nói không

Nói xong yong từ từ tiến gần lại sohee , vừa tiến yong vừa cởi nút áo của mình ra, sohee nhìn thấy vậy có vẻ hơi lo sợ , thấy bá tước định làm gì mình cô lên tiếng

sh: ba..á tuơccc ngài ….. định làm gì ( vừa nói sohee vừa thụt lùi người ra đằng sau

Yong: sao , sợ à , hồi nãy mạnh miệng lắm mà , sao bây giờ giọng nói run run gì lạ thế

Sh: nè …ngài không được làm bậy… tôi la lên đó

jiyong : la lên đi …. người hãy nên nhớ bá tước có quyền làm mọi thứ , muốn gì là phải chiều theo ngươi không biết luật lệ này à, vả lại trước một cô hầu xinh đẹp như vậy , ai mà kiềm lòng được ….

yong liền nhào tới sohee nhưng sohee quần quại chạy xuống giường …. yong nhanh ý liền tới cánh cửa khóa chốt lại ….

jiyong: sao ? … muốn chạy à , chạy đi

sohee nhìn xung quanh phòng xem có vũ khí gì để có thể khống chế không , thì cô nhìn thấy có cây kéo , cô định chạy đến chụp lấy thì đã bị bá tước lấy trước…

jiyong: sao ? muốn lấy vũ khí à … tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn nghe lời đi
Vừa nói dứt lời , yong chạy nhanh đến chụp lấy sohee ôm cô , và bế sohee đến giường rối thả cô ấy xuống , yong lấy tay chặn sohee anh nằm trên người cô và cởi dây áo trước ngực của sohee lúc đó sohee la lớn , quần quại , và từ từ rơi những giọi nước mắt , cô biết không còn hy vọng nữa nên đã nằm yên . Yong thấy tại sao lại không có phản ứng cho nên yong đã ngưng lại và nhìn vào mặt sohee 1 hồi… nói giọng có vẻ êm lại

yong : Sao … không giỏi la nữa đi , hồi nãy cô mạnh miệng lắm mà. KHÔNG HỨNG THÚ NỮA cô đi đi
Nói xong yong ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm ,còn sohee thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng , nhưng cô đã trấn tĩnh lại , lau nước mắt ngồi dậy ôm cái áo bị xộc xệch mà lúc nãy bá tước kwon đã tháo dây sau đó đứng dậy chạy nhanh ra mở cửa và chạy vào phòng mình

sohee (vừa khóc và suy nghĩ ) cha , mẹ , 2 người muốn con thật sự ở đây sao , người bá tước này thật là quá đáng , sao 2 người lại kêu con vào đây, một chút nữa là con…….thật không ngờ được bá tước kwon 1 đời mệnh danh là dòng tộc có học thức , nhưng ai ngờ cũng giống như bao nhà bá tước khác. Con xin lỗi vì nói ra những lời này, nhưng vì cha , mẹ con sẽ quyết tâm đến cùng , con sẽ không vì 1 việc như vậy mà nản chí ( sohee mạnh mẽ sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai)

Sau khi trấn an lại mọi thứ cô bé vào phòng bá tước kwon dọn dẹp tiếp ( quả là không sợ mà )vì chuyện hồi nãy nên phòng lộn xôn lên , mà nếu để quản gia pet biết được phòng lộn xộn như thế thì sẽ la mắng sohee vì không chịu dọn dẹp , cô bé đã bỏ qua nỗi sợ hồi lúc nãy mà vẫn tiếp tục ( vì cô bé là sohee kiên cường)
Jiyong tắm xong (cầm chiếc khăn lau khô tóc vừa lau vừa bước ra) bỗng giật mình trợn tròn mắt , thấy sohee tại sao còn dám đến trong khi mới nãy ….
Jiyong: (lên tiếng) cô quả thật là không sợ mà, không sợ ta làm thêm lần nữa ư [ vừa lau tóc vừa tiến tới chỗ giường và ngồi xuống]

Sohee nghe thấy nhưng không thèm trả lời chỉ lo việc lau dọn của mình mà thôi

Yong trêu cô , sohee dọn dẹp chỗ nào là anh tới chỗ đó kê mặt trước mặt của sohee, sohee tức giận nhưng làm ngơ qua ….

( Có vẻ như bá tước kwon này đã thích sohee rồi )
Thấy sohee không chịu trả lời anh , khi sohee tới bàn dọn dẹp thì anh liền ôm eo sohee chặt từ đằng sau lưng kéo sát về người anh và để cằm trên vai sohee , mặc cho cô vẫy vụa

Yong : sao …. Bá tước hỏi mà cô dám không trả lời ( vừa cười vừa ôm mặc cho sohee vẫy vụa)

Sohee: bá tước …… xin ngài đừng làm vậy , ngài buông tôi ra đi … ngài làm cái gì thế

Jiyong: Sao không thích à , cô nên biết , một người hầu được bá tước ôm như thế này , thì phải lấy làm hãnh diện chứ

Sohee đạp vào chân bá tước một cái thật mạnh … đau quá nên ngài bỏ sohee ra
Sohee ( lắp bắp ): ngài ….ngài thật là bỉ ỏi (nói xong sohee chạy nhanh mở cửa và chạy ra ngoài)
Ngài bá tước thì đứng vừa xoa xoa chân vừa cười
Jiyong (vừa nói thầm vừa cười) : con hầu vô lễ

Trong lúc đó sohee chạy xuống dưới bếp và nói với quản gia rằng

Sohee: thưa … quản gia pet
Qg: có chuyện gì , mà …sao trông sắc mặt cháu lạ thế
Sohee: à … dạ không có chuyện gì , chỉ là cháu muốn hỏi và xin bà một chuyện
Qg :chuyện gì
Sohee: cháu có thể quét dọn phòng sách , còn phòng ngủ xin bà cho người khác làm được không ạ
Qg: tại sao ?… có chuyện gì với cháu à
Sohee ( ngập ngừng) : dạ … không …không có gì đâu ạ , tại vì cháu thấy hơi bất tiện vì dọn dẹp phòng ngủ của bá tước thôi ạ….
Qg:trời có bao nhiêu người muốn được như cháu , cháu nên nhớ , chúng ta là phận người hầu , phải làm mọi thứ bá tước sai biểu ,dù bá tước muốn làm gì thì cũng phải im lặng
Sohee ( khó chịu và la lên) : không lẽ đụng đến thân thể cũng cho luôn ạ
Qg: sohee …. Cháu sao vậy
Sohee: (bình tĩnh lại) : dạ không … cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ
Qg: đúng vậy … đối với chức vị bá tước thì có quyền làm như thế , nhưng ngược lại người hầu mà làm như vậy thì không , giống như con hầu trước bị đuổi vậy đó

Sohee ( trợn tròn mắt , vì cô không còn gì để nói) : như vậy là bá tước nào cũng vậy à

Qg: đúng thế , nếu các ngài muốn , thì chúng ta phải chiều ngài …Nhưng mà cháu yên tâm đi bá tước kwon nhà này không bao giờ làm chuyện đó đâu … ông ấy có phầm chất lắm

Sohee ( nghe càng giật mình ) : bà nói gì …. Bá tước kwon sẽ không bao giờ làm chuyện đó ư

Qg : Tất nhiên rồi ……. Trừ khi …

Sohee: trừ khi gì bà quản gia

Qg : trừ khi người nào làm bá tước thích thì ông ta sẽ …….

Sohee nghe quản gia pet nói xong thì sohee đứng thẫn thờ suy nghĩ …

Qg: sohee …. SOHEEEE

Sohee: dạ …

Qg: cháu làm gì đứng đờ người ra thế

Cùng lúc đó tiếng jiyong từ cầu thang bắt đầu vọng xuống

Jiyong ( la lớn) SOHEEE …
Sohee cùng bà quản gia giựt mình vì bỗng nhiên kêu mình

Qg: bá tước gọi cháu kìa , ra mau đi

Sohee thì lo sợ bá tước sẽ trị tội mình vì đạp chân lúc nãy

Sohee chạy ra , đứng trước mặt bá tước , yong thì thấy sohee chạy ra chăm chú nhìn sohee

Yong xử sự như không có chuyện gì xảy ra , gương mặt yong rất nghiêm túc

Sohee: bá tước gọi thần có chuyện gì ạ

Jiyong :lên phòng gọi tiểu thư Uee xuống đây cho ta , nói tiểu thư vào phòng khách , nghe chưa

Sohee: dạ ( sau khi dạ sohee ngước lên nhìn bá tước trước khi đi , thấy hơi kỳ lạ vì cung cách hiện giờ của bá tước rất khác lúc trên phòng )

Yong cũng nhìn sohee đi sau đó đi thẳng vào phòng khách

Tại phòng khách
Uee : em có chuyện gì muốn nói với chị

Yong: chị ngồi đi

Yong nhìn uee xong rồi nói

Yong: chiều nay chị đi gặp bá tước Khun phải không

Uee (lo sợ , vì thật sự yong đã biết)

Yong: sao chị im re thế , trả lời đi chứ

Uee: nếu em đã biết , thì chị cần gì phải trả lời

Yong(bỗng nhiên) :Ngày mai chị mời bá tước Khun đến đây được không , em muốn gặp hắn ta nói chuyện , chị mau viết thư rồi kêu người mang thư đến nhá bá tước Khun đí

Uee vừa vui vừa lo lắng không biết yong mới bá tước nickhun đến để làm gì
Sau khi viết xong lá thư , uee đã sai sohee đi đưa thư sang nhà bá tước khun

Uee : sohee … sohee

Sohee: dạ tiểu thư gọi thần

Uee : cô biết đường đến nhà bá tước Khun không

Sohee: ( ấp úng[ vì sohee nửa nhớ nửa quên]) dạ , thần biết

Uee: được , vậy cô mang lá thư này đến bá tước khun cho ta ….Nên nhớ không được cho ai biết nghe chưa

Sohee: dạ vâng , bây giờ thần sẽ đi ngay

Uee: trời tối cô đi nhớ cẩn thận …

Sohee: dạ không sao …

Sohee liền ra chuồng ngựa , cởi ngựa một mạch đi

Trời tối mà còn nghe thấy tiếng ngựa ,yong liền ra cửa sổ xem , thì thấy sohee cởi ngựa đi đâu, yong liền nghĩ lại có thể chị của anh đã kêu sohee đi

Yong(suy nghĩ): trời tối thế này mà cũng đi … cô gái này xem ra chẳng sợ gì cả …

Bởi vì trời tối nên đường cũng tối mịt đi , nếu đi không có đèn soi thì sẽ dễ trúng những cái bẫy trên đường rất nguy hiểm
The end Chap 2

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s