Chương 3 : Bá tước Nickhun

Yong sau khi nhìn thấy sohee cởi ngựa đi , liền sang phòng của Uee
yong mở cửa vào phòng của uee

yong: chị sai cô ấy đi à

uee ( thản nhiên ) : uhm đúng rồi , có chuyện gì à

yong : sao chị bảo cô ta đi

uee: chị thấy cô ta là người mới chị tin tưởng hơn , mấy đứa cũ ở đây chị không thích

yong : Tino đấy , sao chị không bảo nó đi , mà cô ta có nói biết đường không

uee: có , chị có hỏi cô ta cũng trả lời có rồi còn gì

yong : sao sáng mai không đi mà lại đi bây giờ

uee : chị không ép , cô ta cũng nói là sẽ đi ngay …

(ji yeon em gái của yong và uee ) Bỗng nhiên xuất hiện đằng sau

jiyeon : có chuyện gì à , hai anh chị , đông đủ vậy

yong ( giọng nói bực lên ) : mày đi đâu , sáng tới giờ không thấy mày vậy

jiyeon : em sang nhà bá tước Jang …

uee : em lại sang đó nữa à

jiyeon : thì có sao đâu chị , em qua sẵn chơi với chị dara luôn

yong : mày mà chơi với dara trời sặp , chỉ có mỗi việc qua đó bám dính thằng thunder

jiyeon : uhm … thì em qua bên đó là để gặp anh thunder đó , được không

uee : thunder có thích em không mà em cứ bám dính lấy nó thế

jiyeon : không thích thì trước sau gì cũng thích , em sẽ làm anh ấy thích em , nhưng mà …. bây giờ dù sao mối quan hệ chúng em rất tốt , em nghĩ sẽ có hy vọng

yong ( nói với vẻ nghinh ngang ): hy với chả vọng . Thôi hai chị em đi ngủ đi …tối rồi . Còn chị nữa Uee lần sau sai bảo gì cũng phải đợi trời sáng nghe chưa … sai bọn con trai không sao , sai mấy con người hầu … cũng nguy hiểm cho tụi nó

yong bước đi thì jiyeon bỗng nhiên kêu lại

jiyeon : anh jiyong , chị dara có nhắc anh đó

yong : làm gì …

jiyeon : hỏi thăm anh thôi

yong ( lạnh lùng ) : cô ta mà cũng hỏi thăm à , một tuần gặp mấy lần mà cũng bầy đặt hỏi thăm nữa

jiyeon: anh lúc nào cũng vậy … chuyện hồi đó lỡ chị dara có lý do gì thì sao , anh thật là

Jiyong bỗng nhiên quát lớn

yong : Im đi …. đừng nhắc chuyện hồi xưa trước mặt tao nữa

uee lên tiếng
uee: em làm cái gì thế , la lớn mấy bọn hầu nghe thấy bây giờ

yong: em về phòng đây …Nhóc kia lần sau mà còn nhắc tới anh cho mày biết tay …

jiyeon không hề sợ mà còn làm vẻ mặt lêu lêu sau lưng yong , khi anh quay mặt đi

uee : em đó… đừng nhắc tới chuyện đó nữa nghe chưa

jiyeon : có gì đâu chị , nhắc cho anh ấy tức chơi , à mà xém nữa em quên , hình như bay giờ ảnh cũng có mấy vị tiểu thư bá tước lee theo dính nhỉ …hèn chi …

uee ( cười gió ): thôi … đi về phòng đi …đứng đây nói mãi

jiyeon : uhm bye chị nha ….

Trên Đường Đi

sohee : Sao lạ vậy ta , hồi nãy mình nhớ là đi đường này mà , sao lại vòng lại đây rồi
( ngựa ơi , mày chạy mà không nhớ đường hả , tao vậy gặp mày nữa là thôi rồi , tao bó tay ) [ thở dài]
haizzz bây giờ sao đây … đi đường nào đây

Trời thì tối đen … chỉ có chút ánh sáng của đom đóm len lỏi … sohee thì lại không mang theo đèn … Liệu cô bé có an toàn đến nhà bá tước Khun không ….Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi….

Sohee phi ngựa thì bỗng nhiên thấy từ đằng xa có gì đó , như có bóng ai đó … phi ngựa từ từ đến , thì thấy một người đang nằm dưới đất … tay đang bị thương rất nặng , sohee lại gần…

sohee : ơ … anh có sao không … anh gì ơi ( Lúc này sohee chưa biết người đó là bá tước khun)

Khun ( hơi thở nói ra ,mệt mỏi , có lẽ cánh tay đã bị thương, nhưng để lâu , bị nhiễm trùng nên đã hành làm cho anh sốt ) cô … ô .. là .. ai

sohee cũng là người từng trải qua cuộc sống tự lập nên cô cũng biết cách điều trị ….Nhưng trời tối quá không thể nào thấy đường được , Sohee đã tìm trên người khun xem có cái gì có thể làm sáng một tý không . Thì cô tìm thấy đằng sau người anh có cái đèn , nhưng bị ngã , cho nên đã hư … sohee suy nghĩ , và kêu khun chờ ở đây , sohee cầm hộp đèn đi và bắt từng con đom đóm bỏ vào cái hộp đèn đó thay cho ánh nắng mặt trời , sau khi bắt xong số đóm đóm bỏ vào , cô liền lạy nhanh đến chỗ khun , soi thẳng vào vết thương của anh và chữa trị …

khun ( giọng yếu ớt ) : cô … cô làm gì đó

sohee: tôi đang chữa trị cho anh , anh ngồi yên đi , nhìn anh sốt cao qúa kìa , để tôi sát trùng vết thương cho anh đã

sohee kéo đầu của khun vào người mình nằm đỡ

khun ( yếu ớt ) : nè…. nè.. gì đó

sohee : anh nằm yên cho tôi đi , tôi đã đắp lá trên trán cho anh đỡ sốt rồi

khun nằm gọn trong người của sohee ….

Sau một lúc băng bó chữa trị cho khun xong, mệt quá sohee ngủ thiếp đi , khun thì vẫn nằm mê man trong người của sohee

Sáng hôm sau

Khun từ từ mở mắt dậy , sắt mặt anh còn kém nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều … khun quay qua quay lại thì thấy mình đang nằm trong người của một cô gái , anh choàng tỉnh dậy
nhìn chăm chăm vào sohee , anh bất ngờ trước vẻ đẹp dịu dàng của sohee đang ngủ , khun loay hoay kiếm máy ảnh của mình và chụp sohee … trong người còn chưa khỏi nhưng anh vẫn cố chụp sohee trong lúc ngủ .Khi chụp xong cùng lúc đó sohee thấy có gì chiếu chiếu vào mắt nên sohee mới mở mắt … thì thấy người đàn ông hôm qua đang nhìn cô trước mặt

sohee ( giật mình ) : anh …. anh… dậy rồi à…

khun : cô tên gì … ở đâu sao cứu tôi

sohee : gặp người bị nạn tôi phải cứu thôi chứ không thể làm ngơ được

khun : xem ra tôi cũng may mắn một phần , bị nạn mà cũng có một cô gái xinh đẹp cứu chữa

sohee : anh thôi nói đùa đi , cứu chữa cho anh mà tôi chưa làm việc của mình nữa

khun : việc gì …

sohee: việc gì , anh cần biết làm chi , tôi thấy sắc mặt anh chắc không có vấn đề gì , tôi đi trước đây

Khun nghe sohee nói xong anh liền chụp nhanh
Khun : Quey …. cô làm ơn gì mà giữa chừng vậy

sohee quay qua trợn mắt nhìn khun
sohee: vậy ý anh là sao nữa đây

Khun : ít ra cô cũng phải cho ta quá dang về chứ

Sohee : Anh không có chân à … vả lại tôi còn chưa biết rành đường , mà còn dẫn anh về nhà , lát lấy đường đâu mà tôi ra nữa ….

Khun : cô định đi đâu , tôi biết đường rất rành , cô có thể chở tôi theo , đến chỗ cô làm xong nhiệm vụ , tôi sẽ chỉ đường cho cô về , về nhà tôi , tôi sẽ cho người đưa cô về nhà , chịu chứ

sohee : nghe anh nói cũng có lý , mà anh có chắc là đủ sức không đó

Khun : tôi là đàn ông không phải phụ nữ , mấy vết thương nhỏ này sao làm khó được tôi

sohee : cha …. anh cũng mạnh miệng nhỉ ….
Leo lên ngựa đi , tôi đỡ anh

Khun : cái gì thế , cô phải leo lên trước đi

Sohee : anh phải leo lên trước , để tôi còn vịnh anh được

Khun : trời …Cô làm như tôi thân yếu đuối lắm vậy , cô mau lên đi , tôi có tay , ngồi đằng sau sẽ ôm cô

sohee : oh , anh nói cũng có lý

Khun ngồi đằng sau ôm chặt lấy sohee ( sohee thì nghĩ khun bị thương nên cho khun ôm để không bị té )

Trên đường

sohee : Wey … tôi hỏi anh cái này …. cái cục gì mà anh hay đeo trước người quá vậy

khun cười …thầm đằng sau
khun : cái đó gọi là máy ảnh

sohee : máy ảnh là sao

khun : có nghĩa là cô muốn thấy cái gì đó , mà muốn lúc nào cũng thấy nó , thì cô chỉ cần nhấn một nút trên máy này , cô sẽ đem theo nó được mãi bên mình của mình

sohee : qua … hay quá vậy …

Khun : cô muốn thử không

sohee : thôi … tôi phải lo làm công việc của mình xong lẹ cái đã ….

Khun : à nhắc tơi công việc , cô định đi tới đâu thế

sohee : thôi tôi nói luôn , dù sao cũng không có gì ,TÔI ĐẾN NHÀ BÁ TƯỚC NICKHUN có việc muốn đưa

Khun ngồi đằng sau giật mình bắn lên , thật không ngờ cô gái này đến tìm mình , vậy là cô ta không hề biết mình là bá tước

Khun : cô định đưa cho bá tước cái gì

sohee: anh lo mà chỉ đường cho tôi đi , hỏi quài à

( Khun nghĩ thầm : Lạ nhỉ đến đưa cho mình cái gì nhỉ )
Khun : cô đến kia , rồi quẹo trái
sohee : ùa … ùa

Sau khi đến trước cổng sohee xuống ngựa và kêu khun
ngồi trên đây đợi

sohee tiến vào và nói với tên người hầu triệu kiến bá tước nickhun
sohee : à… cho tôi gặp bá tước nickhun , tiểu thư uee có thư cần đưa

Bỗng nhiên tên hầu đó nhìn nghiêng ra ngoài thì thấy bá tước , rồi la lên

BÁ TƯỚC … BÁ TƯỚC NICKHUN , Ngài … Ngài không sao chứ …

sohee nghe hét lên giật mình quay lia lịa , sau đó quay theo tên người hầu

sohee giật mình tên người hầu kêu người ngồi trên ngựa và đứng kế là Bá tước Nickhun

tên hầu : bá tước … bá tước ngài làm chúng tôi lo quá

khun: lo lắng cho ta mà không cho người đi tìm

tên hầu : dạ không phải , chúng tôi chỉ nghĩ . lo sợ ngài đang riêng tư , nếu chúng tôi đến tìm thì …

khun: thôi được rồi , đỡ ta xuống

sohee đứng đơ người ra

Hai người nhìn nhau …..

The End Chap 3

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s