Chương 4 : Yêu ?

Sau khi sohee bất ngờ biết người mà hôm qua mình cứu , đi chung quảng đường với mình chính là bá tước Khun
Sohee hơi bối rối suy nghĩ lại cách nói chuyện đối với bá tước , cô bị ngượng

Khi tên hầu đỡ bá tước khun xuống ngựa , khun liền đi thẳng tới kê sát vào mặt sohee rồi lên tiếng
Khun : cô đừng sợ , tôi không ăn thịt cô đâu …. (cuối người nhìn chăm chăm vào sohee một lát)

Sohee thấy vậy , liền rút người lùi ra đằng sau , bá tước thì cứ nhìn chằm chằm vào nàng

sohee ( ấp úng , lắp bắp) : ờ …. tôi … à không …. tiểu thư Uee nhà bá tước kwon gửi cho anh một lá thư … à không xin lỗi , gửi cho ngài một lá thư

khun (cười) : cô không cần phải nghi lễ như thế, mà lúc nãy tôi thấy cô mạnh mẽ lắm cơ mà …

sohee : lúc nãy … tôi … tôi không biết ngài là bá tước , nên cách cư xử ….

khun : thôi được rồi , chuyện qua rồi ,chuyện nhỏ tôi không để ý ,vả lại người không biết cũng đâu có tội phải không nhỉ , vậy bỏ qua nhé( khun đá nheo mắt với sohee)

sohee không hiểu sao tự nhiên mặt nóng rần lên , cuối mặt ngước lên xuống , qua lại vẻ ngượng ( và tự nghĩ , xem ra trong giới bá tước cũng có người tốt và xấu)

khun : Bây giờ biết tôi chính là bá tước nickhun , vậy…. có thể đưa cho tôi lá thư được chưa tiểu thư

sohee : Ơ xin ngài đừng gọi như vậy , tôi chỉ là phận hầu mà thôi(e ngại) … Đây thư của ngài đây

khun (cười mỉm) : bây giờ cô về được rồi … Lit ngươi đưa cô gái này về nhà bá tước kwon cho ta

sohee mở to mắt

sohee: ơ không cần đâu ạ , tôi nhớ đường rồi

Khun : Lit người mau lấy ngựa đưa cô bé về đi

sohee : Ngài ….

Khun : tôi đã nói rồi , tôi không muốn thất lời … cô chờ ở đây … tôi vào trước

sohee : dạ vâng … chào ngài , à vết thương ngài nhớ uống nhiều chanh vào nhé

Khun quay đầu lại mỉm cười với sohee rồi đi vào thẳng bên trong

Khun quay đầu lại mỉm cười với sohee rồi đi một mạch thẳng vào lâu đài ( Lúc nãy bá tước khun chụp sohee vì nghĩ là rất hiếm khi có một bức ảnh cô gái ngủ , ngây thơ trong sáng vẻ đẹp toát lên thánh thiện như thế , chứ Khun chưa có cảm tình gì đặc biệt với cô bé cả , chỉ cảm kích là đã cứu anh mà thôi , vốn dĩ khun rất thích chụp ảnh)

Trên đường về
Lit : cô gặp bá tước ở đâu thế , mà bá tước lại bị thương như thế

sohee : à… tối qua tôi cưởi ngựa sang nhà bá tước đưa thư , thì trên đường thấy một người đang nằm giữa đường , tôi ngừng lại thấy có người bị thương nằm đang đau lắm , thế là tôi cứu chữa cho bá tước , nhưng lúc đó tôi chưa biết người đó là bá tước khun

Lit : bá tước là vậy đó , lúc nào cũng cưỡi ngựa đi chụp ảnh , dù bất cứ chỗ nào , bá tước cũng cưỡi ngựa đến khắp nới. Mà chúng tôi tưởng ngài đi với tiểu thư Uee , 2 người tình tứ ở đâu , qua đêm không về chứ ( lit vừa nói vừa cười hí hởn)

sohee : vậy là … bá tước khun với tiểu thư Uee là ….

Lit : suỵt …. đừng nói cho ai biết nghe chưa …. nhất là đừng để cho bá tước kwon biết

sohee : umm… tôi biết rồi ( sohee nghe lit nói xong suy nghĩ tùm lum )

Lit đưa sohee về đến trước cổng thì quay về …

Sohee vừa dẹp ngựa thì tiểu thư Uee xuất hiện và hỏi cô

Uee: sohee , sao rồi

Sohee : dạ thần đã mang thư cho bá tước rồi ạ .

Uee: chắc đến tận tay ngài chứ

Sohee: dạ vâng . vì thần cũng cùng đi chung với bá tước mà

Uee bất ngờ , thắc mắc hỏi sohee

Uee: vậy là sao , sao hai người lại đi chung

Sohee: à bá tước nickhun bị té ngựa nên bị thương ở cánh tay , tối qua lúc thần đi đưa thư đã gặp bá tước nằm trên đường

Uee hốt hoảng ….

Uee: rồi … rồi .. ngài có sao không

Sohee : xin tiểu thư uee bình tĩnh , cũng may thần đã kịp thời chữa trị cho ngài , xin tiểu thư đừng lo lắng quá như thế .

Uee: thật là bá tước không sao chứ

Sohee : tiểu thư yên tâm đi ngài rất khỏe mạnh

Cùng lúc đó jiyong từ trên phòng nhìn xuống thì thấy sohee đã về đang đứng hầu chuyện uee , ngài cười mỉm có vẻ an tâm

Jiyong ( nói thầm ) con hầu cứng đầu ruốt cuộc cũng về , ngươi gan thật đi một mình đêm tối không đèn cũng không sợ.
Nói xong yong liền thay đồ và gọi lớn sohee

Jiyong: SOHEE…. Cô lên đây

Sohee nghe rồi ngước mặt lên có vẻ khó chịu
Sohee: thần xin phép

Uee : uh cô đi đi … mà nè dù sao cũng cảm ơn cô

Sohee: xin tiểu thư đừng nói như vậy đó là trách nhiệm của phận người hầu
(thật ra vấn đề chính của sohee chính là cố gắng làm người hầu thân tín cho nên việc gì cũng làm đến cùng để có được sự tin tưởng)

Cùng lúc đó tại nhà bá tước Nickhun
Nickhun sau khi vào thay đồ ngồi xuống ghế đọc lá thư của uee

Bá tước Nickhun kính yêu !
Em có một việc muốn nói với ngài .
Em trai em bá tước Kwon mở ý mời ngài đến thượng xá có việc muốn nói .
Chuyện gì cụ thể thì em chưa thể biết được .
Nếu bá tước kwon có nói động tới việc không đồng ý cho ngài và em qua lại , thì xin ngài yên tâm em sẽ giải quyết việc đó .
Ngài hãy nhớ không ai có thể thay đổi tình cảm của em với ngài
Hẹn gặp lại ngài vào tối nay
Bá Tước Tiểu Thư UEE kết thư …

Tại nhà bá tước Kwon
Sohee sau khi nghe lời kêu của bá tước kwon liền đi thẳng một mạch lên phòng
Sohee: ngài cho gọi tôi

Jiyong(giọng nói có vẻ nghi ngờ và có ý định làm gì đó): cô …. Đi dọn phòng sách cho ta

Sohee: hôm qua tôi mới vừa dọn xong
Jiyong: xất láo , người dám cả gan trả lời , ta kêu gì phải làm chứ , tối qua ta xem sách phòng sách bề bộn lên rồi , ngươi mau đi dẹp đi (mỗi lần tức giận vì sohee cái gì đó thì jiyong đổi cách xưng hô” ngươi , ta”)

Sohee nhìn jiyong bằng cặp mắt căm ghét , sau đó quay lưng vào phòng sách .
Jiyong cũng theo sau ….
Sau khi sohee mới vừa bước vào phòng sách thì jiyong kế theo đuôi đẩy cửa đóng chốt cửa lại …sohee giật mình quay lại

Sohee: ngài … ngài định làm gì nữa đây

Jiyong cười mỉm và chạy tới vồ sohee vào người mình

Sohee: ngài …. Ngài… bỏ ra …. Sao ngài cứ làm như vậy với tôi thế hả

Sohee dẫy dụa , nhưng jiyong càng ôm chặt hơn

Jiyong : Nàng thật lớn gan , dám đi ra ngoài một mình vào tối đêm cơ đấy , không sợ à ?

Sohee : tôi chỉ đi làm nhiệm vụ của mình mà thôi , mà ngài cũng đừng có quan tâm đến việc của tôi

Jiyong : ta quan tâm ( cười lớn) HAHAHA ta quan tâm , lo lắng cho nàng ? , đúng thế ta lo lắng vì sợ mất một cô bé thú vị như nàng , không có ai để cho ta chơi đùa

Sohee: tôi thật không còn gì để nói với ngài nữa BUÔNG TÔI RA ….

Jiyong : ta rất thích thú với việc vờn bắt , người nào muốn chạy trốn , muốn trốn tránh ta thì ta càng thích thú , ta nói cho cô biết , đây có lẽ là lần đầu tiên ta làm như vậy với phận hầu gái , cô phải hãnh diện vì được bá tước sủng ái

Sohee ( vừa nói vừa giẫy giụa , nhưng jiyong vẫn ôm chặt sohee ) : tôi không ngờ ngài là loại người này , biết như thế tôi đã không vào đây …

Mặc cho sohee vùng vẫy , jiyong vẫn cứ ôm chặt và nói

Jiyong: tại sao nàng cứng đầu như vậy , một bá tước có tài danh tiếng như ta , biết bao nhiêu người muốn có , tại sao nàng không muốn à ?

Sohee: ngài đừng có nói những câu đó , đối với phận bá tước của các ngài , các ngài chỉ vui chơi , xong rồi lại quăng vào một góc xó nào đó , chứ ở đâu ra tình cảm thật sự từ nơi các ngài , nêu có thì chỉ là những tiểu thư danh giá mà thôi …….

Jiyong nghe sohee nói nhưng vẫn mặc kệ , ôm và hôn sohee liên tục

Jiyong : Nàng thích cãi sự lắm phải không , được ta cho nàng cãi sự , nàng nói một câu ta sẽ hôn nàng một câu . Cứ như thế nhé

Sohee : ngài thật là … ( vừa nói dứt lời jiyong hôn sohee một cái, cứ như thế sohee mở miệng ngài sẽ hôn vào má và môi sohee một cái )

Jiyong : thế nào ? vùng vẫy với cải biện đã chưa . Có muốn tiếp tục không

Bỗng nhiên uee gọi cửa bên ngoài

( Đập cửa ) “ẦM….. ẦM…….ẦM….”)
UEE : JIYONG …. Chuyện gì thế , mở cửa cho chị , chuyện gì mà ồn ào thế

Bỗng nhiên sohee và jiyong nghe tiếng đập cửa , thì jiyong bỗng nhiên ngưng lại và từ từ thả sohee ra , nhưng trước khi jiyong bỏ còn hôn vào môi sohee rồi nói

Jiyong: may cho nàng đấy … ( cười lớn , rồi đi về phía cửa mở cửa )

Sohee quần áo xộc xệch , tóc bị rối lên một chút , sau khi mở cửa thì sohee đã chạy vù ra cửa , cuối người chào uee xong rồi chạy một mạch đi

Jiyong thì sửa lại cổ áo và tay áo xốc xếch . UEE nhìn thấy jiyong như vậy và nghi ngờ

Uee : jiyong … em vừa làm gì trong đây với con bé đó thế

Jiyong bình thản trả lời

Jiyong: chơi trò chơi .(jiyong vừa chỉnh cổ tay áo vừa kê sát mặt vào uee) Sao ? chị thắc mắc à , có muốn biết luật chơi không .

Uee: thôi đi … dù gì chăng nữa , em hãy nên nhớ em là bá tước , mà em từ đó tới giờ được mệnh danh là có nguyên tắc , xin em đừng làm hỏng nguyên tắc của em

Jiyong : nguyên tắc của em , tự đặt ra thì cũng tự phá hủy được , chị không cần phải quan tâm đến chuyện đó

Uee: nói vậy là em ….

Jiyong : thôi … chẳng có chuyện gì , chị đừng làm lớn chuyện . Còn về phần chị lo chuẩn bị đi . Mà chị hẹn bá tước Khun chừng nào đến

Uee: chị hẹn ngài ấy tối

Jiyong : thôi được rồi , em có việc đi một lát . Chị ở nhà chuẩn bị đi

Jiyong vừa đi khỏi uee có vẻ thở dài … vì vừa lo lắng cho một lát nữa nickhun sẽ tới jiyong sẽ nói gì , và lo lắng chuyện lúc nãy với sohee .

The end CHap 4

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s