Chương 26 { Kết Thúc và Bắt Đầu }

Vì một số vấn đề cho nên chap này sẽ đẩy lên là chap cuối của season I

Chap 26  :  Kết Thúc và Bắt Đầu


Dara ( thở mạnh ) : bá tước kwon … bá tước kwon …

Jiyong : ta đây …

Dara : ngài không sao chứ … ( giọng nói hổn hển )

Jiyong : ta không sao . Nàng nghĩ ngơi đi . Khi nào khỏe lại rồi hãy nói chuyện .

Dara : xin ngài đừng đi đâu hết.

Dara nắm tay bá tước …

Lúc đó sohee mang thuốc đi vào

Bá tước liền ngồi dậy

Jiyong : nàng vào đây làm gì ?

Sohee : thần mang thuốc đến cho tiểu thư , thuốc này rất công hiệu chữa trị vết thương .

Jiyong : nàng để đó rồi ra ngoài đi .

Sohee : vâng .

Bá tước cứ nhìn chăm chăm sohee cho đến đi ra ngoài .

dara nhìn thấy bá tước cứ chú tâm vào sohee , cô biết rõ ngài đã yêu sohee , nhưng dara vẫn làm ngơ vờ như không có chuyện gì .

Lúc này sohee đang ở trong phòng sách dọn dẹp và tìm lại cuốn sách mà lúc nãy cô nghi vấn có gì đó bên trong mà chưa kịp xem . Sau một hồi loay hoay tìm kiếm cô tìm lại được cuốn sách lúc nãy . Cô giấu và đem nó về phòng của mình .

Tại phòng sohee

Sohee ( tự nói ): có lẽ bản danh sách nằm trong đây , mình phải lấy gì đó rạch nó ra mới được .

Sohee lấy con dao trong tủ rạch từ từ nhẹ nhàng . Thì đúng như theo suy nghĩ của cô . Có một tờ giấy . Sohee nhanh tay lấy ra và mở ra đọc thì biết rằng nó là bản danh sách . Sohee bắt đầu dò tên những kẻ đã âm mưu hãm hại cha mẹ cô , và ý định phản quốc . Khi xuống gần dưới , cô chết đứng người vì thấy có tên cha của bá tước Kwon . Nước mắt sohee từ từ lăn nhẹ , tim như ngừng đập , ánh mắt đỏ sẫm lên . Cô tuyệt vọng . Như muốn ngất đi , nhưng may thay sohee đã cố gắng lấy được sự bình tĩnh của mình . Cô cất giấu bản danh sách và cô tráo đổi tờ giấy trắng vào thay cho bản danh sách , cô dùng thủ thuật để làm lại y như cũ và trở về phòng sách đặt lại vị trí cũ .

Bây giờ trong lòng của sohee như rớt xuống phải địa ngục . cô không biết mình có còn dũng khí để đối mặt với bá tước hay không nữa . Cô nép mình vào phòng suốt buổi tối . Bá tước đi tìm cô khắp nơi . Và ruốt cuộc ngài cũng tìm được cô

Jiyong : nàng ở đây suốt buổi à ?

Sao lại ngồi dưới đât , nàng bị đau ở đâu sao ?

Vừa nói, bá tước vừa kiểm tra quanh người và kéo sohee đứng dậy ngồi trên giường

sohee chỉ biết nhìn bá tước nói mà không trả lời một câu

jiyong : sao nàng không trả lời ? có cần ta gọi bác sĩ không ? . Nàng ngồi yên ở đây , để ta đi gọi bác sĩ …

sohee ngăn cản bá tước lại …

sohee : tôi không sao .

jiyong nghe tiếng sohee cất lên , ngài liền quay lại ngồi kế cô

jiyong : thật ra có chuyện gì với nàng đúng không ?. Sao lại ngồi dưới đất ? .

sohee : bây giờ tôi muốn ở một mình , xin ngài hãy để tôi yên tĩnh một chút thôi .

Jiyong ngạc nhiên vì giọng điệu và thái độ của sohee

Jiyong : Đây là nhà của ta tất cả ở đây đều là phòng của ta . Ta muốn đi hay không thì không cần nàng phải lên tiếng .

sohee : vậy thì tôi sẽ đi .

Vừa nói xong sohee đứng dậy bước đi nặng trĩu . bá tước ghì cô lại kéo xuống giường

Sohee : ngài để cho tôi yên tĩnh một chút có được không ?

Jiyong : thật ra là có chuyện gì với nàng ? . nàng nói đi .mới nãy còn cười nói sao bây giờ lại thay đổi như thế ?

Thấy bá tước không chịu đi Sohee không còn cách nào khác , cô dùng lời lẽ khác để thuyết phục

Sohee : thật sự bây giờ em muốn nghỉ ngơi . Ngày mai em sẽ nói chuyện với ngài , bỗng nhiên em bị nhức đầu một chút .

Jiyong : vậy tại sao không nói ngay từ đầu , em có biết khi em im lặng làm tôi khó chịu lắm không

Jiyong nhìn sohee một hồi rồi đứng dậy rồi ra ngoài .

Jiyong : được , ta nghe lời em . Mai ta sẽ gặp em sau .

Sohee nhìn sau lưng của bá tước với hai dòng nước mắt tràn trề . Khi bá tước vừa đóng cửa lại , sohee ngã gục xuống và khóc lớn

Sohee : tại sao số mệnh của tôi lại như thế này , tại sao lại để tôi yêu người , mà để đến bây giờ phải bắt ép tôi hận người . Có thật là cha mẹ của tôi đã chết dưới kế hoạch âm mưu của cha người thật sao .

Cô tự than thở và trách chính mình

Chúa , cầu xin người cho tôi biết , tôi phải gì trong hoàn cảnh này , tôi không muốn hận người , nhưng cũng không thể yêu người được nữa , vì nếu như thế thì tôi sẽ phản lời thề trả thù của mình .

Một hồi sau khi nằm bất động suy nghĩ , cô bỗng ngồi dậy, mắt cô vẫn còn rơm rớm nước mắt

Sohee : Không được , mình phải rời khỏi nơi này , trước hết phải tìm cách gặp mặt được đức vua , để nói rõ về bản danh sách .

Sau đó cô lại suy nghĩ

–        Nhưng Cha mẹ của bá tước nay không còn nữa ,nếu mình đưa bản danh sách này thì có làm liên lụy đến ngài không ?

–        Nhưng còn những người khác thì vẫn đang sống một cách ung dung trong khi những gì họ đã làm nhiều tội lỗi trong quá khứ

–        Không , tối nay mình sẽ rời khỏi đây .

–        Tình yêu không nuôi dưỡng ta suốt đời , nhưng cha mẹ là người đã cho mình có mặt trên đời , cái chết của cha mẹ mình nhất định hải làm lại công bằng . Dù mình biết đó là món nợ của thế hệ trước gây ra, nhưng mình không thể yêu và sống hạnh phúc với đứa con của người đã giết cha mẹ mình .

–        Tuy Mình không thể hận được ngài , nhưng mình không thể yêu và ở bên ngài được nữa .

Sau một đêm lẳng lặng nhốt mình vào góc phòng. Sohee biết cô không thể nào đối mặt được với bá tước nữa , làm sao đối mặt được khi trong lòng toàn là những nỗi đau giằn vặt và khó chịu . Cô chọn giải pháp là từ bỏ .Chỉ có rời bỏ nơi này mới là cách tốt nhất cho đôi bên . Cô cho rằng bá tước có thể chỉ nhất thời mê mụi với tình yêu của người . Khi cách xa nhau khoảng cách sẽ làm mọi thứ trở nên xa dần và khi đó ngài sẽ nhận ra rằng chỉ là tình yêu thoáng qua .

Sohee : đúng , ngài còn có tiểu thư dara , cô ấy lúc nào cũng quan tâm , dù không thể hiểu lý do vì sao lúc trước cô lại rời bỏ ngài trong khi cô yêu ngài say đắm như thế . Tiểu thư còn có thể hy sinh tính mạng mình để đỡ phát đạn cho ngài , thì đều đó cũng nói lên rất nhiều . Nhưng còn mình … mình đã làm được gì cho ngài …

Sohee dùng mọi lời lẽ để tự thuyết phục bản thân mình không còn lý do nào để vương vấn lại đây .

Đêm khuya , mọi người đã ngủ say , sohee lẳng lặng mang chiếc valy được làm bằng rơm cứng , nhè nhẹ rời khỏi nhà bá tước . Trước khi đi cô viết một lá thư cho ngài để khi ngài thức dậy sẽ không phải tìm kiếm cô . Cô dùng hết sự can đảm của mình để viết lá thư từ biệt, vừa viết nước mắt cô rơm rớm nhỏ giọt lên lá thư .

Khi viết xong lá thư , sohee liền mở cửa sổ quăng chiếc va ly ra ngoài trước, rồi sau đó cô trèo ra ngoài . Trước khi rời chân đi sohee ngoảnh lại nhìn căn phòng của mình . Cô rất muốn đến găp bá tước lần cuối cùng , nhưng rồi lại thôi , vì cô nghĩ nếu đến gặp ngài chắc chắn cô sẽ không đi được vì sợ lòng lại lung lay mà không thể đi được .

Thế là chớp mắt cô đã âm thầm rời khỏi bá tước không một chút do dự .

Nhưng rồi thân là con gái cô sẽ phải đi về đâu ? .Đường đến Cung điện của đức vua không phải là ngắn . Cô gái mạnh mẽ này phải trải qua như thế nào ?

Sáng hôm sau

Bá tước đang ở trong phòng của tiểu thư Dara .

Jiyong : hôm nay nàng thấy khỏe được tý nào chưa

Dara ( môi vẫn còn nhợt nhạt ) : em không sao , ngài không cần phải lo lắng cho em nữa .

Bá tước gật đầu có vẻ yên tâm , sau đó có người mở đi vào , ngài tưởng sohee . Khi bước vào thì đó lại là một người hầu khác . Bá tước tỏ vẻ thất vọng và tự mình đứng dậy vào phòng sohee tìm cô

Yong : nàng cứ nằm nghỉ , ta quay lại sau

Vừa đi tới gần cửa thì nhìn thấy quản gia Pet

Yong : tại sao bà lại ở đây ? , sohee có trong phòng không

Pet : dạ , thần cũng đang đi tìm cô ấy

Yong : cái gì ? , nàng ta không có trong phòng sao ? sao lại có thể như vậy

Nói dứt câu bá tước mở cửa vào trong phòng nhìn xung quanh thật sự là không có sohee

Yong : nàng ta lại tự dưng biến mất tăm nữa , lần này ta bắt được , nàng sẽ biết .

Nhìn vòng quanh không thấy sohee , bá tước ra ngoài tìm cô .

Sau nhiều giờ chờ đợi vẫn chưa thấy sohee về . Bá tước lên phòng cô một lần nữa . Ngài ngồi xuống giường sohee tỏ sắc mặt lo lắng và giận giỗi . Nhìn hoay hoay một hồi thì ngài thấy trên bàn có vật gì đó . Bá tước đứng dậy rồi đi đến phía bàn cầm tờ giấy lên thì biết đó là một lá thứ , ngài trở lại phía giường ngồi xuống đọc thì nhìn thấy tên mình trên lá thư , bá tước liền mở thư ra đọc

“ Bá tước Kwon Ji Yong ”

{ Bá Tước Kwon thật sự tôi rất cảm ơn trong suốt thời gian qua ngài đã đối xử với tôi rất tốt . Nhưng thật sự tôi cảm thấy tiếc cho ngài vì ngài xử lý mọi việc quá mềm yếu .

Khi tôi nói ra những lời này thì chắc chắn sẽ làm cho ngài cảm thấy bất ngờ .

Tôi nghĩ tôi đã đi quá giới hạn kế hoạch của mình . Đã đến lúc phải dừng lại .

Những lời sau đây tôi nói đều là những lời thật của mình . Từ lúc mới xin vào làm người hầu nhà này đều là để tiếp cận để tôi có thể lấy được một thứ . Và Những gì tôi đã làm trong thời gian qua đều nằm trong kế hoạch của tôi , ngay cả việc chiếm được trái tim của ngài , làm ngài phải yêu thương tôi không thể dứt ra được , thậm chí có thể hy sinh bản thân mình cũng đều nằm trong bản kế hoạch

Và tôi đã thành công . Tôi không nghĩ lại thành công quá dễ dàng như thế .

Chắc hẳn ngài đang thắc mắc rằng vì sao tôi làm như vậy .

Tôi sẽ trả lời luôn , tôi làm như vậy chỉ để làm ngài tin tưởng tôi và không đề phòng tôi , có như thế tôi mới có được thứ tôi cần . Bây giờ tôi đã có được nó , vì thế đã đến lúc tôi cũng phải đi , tôi không muốn day dưa với ngài nữa , để tránh trường hợp lộ bí mật và âm mưu của tôi về sau .

Thật sự khi nói những lời này , tôi cũng có chút ray rứt vì đã đùa giỡn tình cảm của ngài . Vì thế tôi không muốn làm tội lỗi của mình tăng thêm nữa , bằng cách chọn sự ra đi và chấm dứt hẳn với ngài . Dara tiểu thư ấy rất yêu ngài , yêu rất nhiều vì thế hãy trở lại với tiểu thư và hãy hỏi tiểu thư về nguyên do vì sao rời bỏ ngài . Nếu tha thứ được ngài hãy tha thứ .

Còn tôi , ngài đừng nghĩ gì về tôi nữa , hãy xóa bỏ đi hết tất cả những gì tôi và ngài đã có , quên hẳn tôi đi .

Khi ngài đọc lá thư này là tôi đã đi xa rồi vì thế ngài đừng tìm tôi , chỉ làm mất thời gian của ngài mà thôi.

Lời cuối cùng tôi muốn nói , ngài đừng đau khổ vì người như tôi , tôi không đáng để ngài phải rơi nước mắt … tạm biệt }

Khi đọc hết lá thư , người của bá tước không thể cử động được , ngài cứ đứng như bức tượng , đôi mắt thờ thẫn , đỏ hoe , nước mắt thì cứ trào ra trong suốt 2 tiếng đồng hồ ,đây là lần thứ hai bá tước lại chịu một cú sốc về tinh thần .

Sau khi đứng bất động không biết chuyện gì đang diễn ra thì …

Ngài lấy tay đặt lên ngực bóp chặt tim của mình … và nghiến răng, nước mắt cứ ứa trên đôi mắt đỏ hoe đầy sự giận giữ ấy .. rồi thốt lên câu đầy sự run rẫy

Yong : Ta đau quá …

Chuyện sohee bỏ ra đi , tất cả mọi người đều biết hết . Và rất bất ngờ với sự ra đi của sohee . Đặc biệt những người yêu mến cô không bao giờ tin cô lại là người như vậy . Không chỉ các vị tiểu thư là Lee mà còn những ai ghét sohee đều tìm cách nói thêm bớt để bá tước càng ghét sohee hơn . Và rôi dần dần chuyện này đi vào quên lãng

Bốn năm sau

Kể từ khi chịu đựng cú sốc vì sự ra đi của người con gái ấy . Một tháng sau lần đọc lá thư trở đi Bá tước trở lại con người lạnh lùng và thậm chí còn hung bạo hơn trước.Đây là lần thứ hai ngài bị lừa dối cũng chỉ vì tình yêu . Nhưng lần này lại đau đớn hơn gấp bội lần

Vì đã có kinh nghiệm cho nên bá tước đã dần lấy lại được sự tỉnh táo của mình nhanh hơn , nhưng rồi ngài có thật sự quên đi người con gái đã lừa gạt mình chăng ?

Hiện tại giờ đây bá tước thật sự không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì gọi là tình yêu nữa.

Cuộc sống của bá tước giờ đây hoàn toàn khác 4 năm về trước

Ngài thường xuyên la lối cấp dưới dù làm sai chỉ một chút , chơi bời , trêu đùa và qua lại với rất nhiều tiểu thư con nhà danh giá .

Ngay cả Dara ngài cũng đang qua lại với tiểu thư , tuy thừa biết rằng ngài trở về với cô như cái xác và thỏa ham muốn chứ cô không có được trái tim của ngài . Dara chấp nhận để bá tước chơi bời , ân ái với nhiều vị tiểu thư để thỏa sự vui thích của bá tước mà cô không hề nói một lời nào. Vì cô biết rằng ngài đã trải qua những ngày tiều tụy khi nghĩ đến việc sohee phản bội ngài , ngài đã chấp nhận cô nhưng không có nghĩa ngài yêu cô . Nhưng dara nghĩ rằng cô được ở bên bá tước cũng hạnh phúc rồi. Cô hối hận vì lúc xưa không biết quý trọng tình cảm của cô và ngài .

4 năm mọi thứ đã đổi khác .

Bá tước Khun , công tử thunder cả hai đều đang đi tìm sohee rất âm thầm và lặng lẽ , khi họ nghe tin sohee bỏ đi và nghe những tin đồn về việc sohee lừa dối bá tước thì cả hai đều không tin . Họ lo lắng rằng không biết một cô gái như vậy sẽ đi đâu … Họ muốn tìm ra sự thật .

Còn về phía sohee , bây giờ sohee đang ở đâu ? . Cô đã sống như thế nào trong 4 năm qua . Còn bản danh sách cô đã đem đưa cho Đức vua chưa ? . Tại sao 4 năm qua lại chẳng có tin tức gì … ?

Chẳng lẽ sohee đã gặp nạn trên đường đi đến cung điện ?

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC SEASON II { Love And Hate }

Heo sẽ tiếc lộ MV preview cho phần II … Những nhân vật mới sẽ xuất hiện . Season II sẽ tiếc lộ bí mật thật sự về  bản danh sách .


” Các bạn hãy thư ngẫm nghĩ xem nội dung season II sẽ như thế nào trong lúc chờ đợi chap mới nhé . Hãy nghĩ trong đầu và xem những chap tiếp theo có đúng dự đoán của bạn không nhé🙂 ”

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

One thought on “Chương 26 { Kết Thúc và Bắt Đầu }

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s