{LAH} Chương 9 : Nỗi đau mất mát ( SSII )

Một tiếng la thất thanh vang lên trong ngôi nhà

AAA !!!

Thật không ngờ ả Jess lai rạch một nhát dao lên má trái của sohee .Từng giọt máu theo đường khứa mà chảy

Gương mặt tê tái , đôi mắt long lanh của cô gái kiên cường giờ đây đang  sụp đổ và đau đớn về thể xác .

Ả jess thì cười hả hê , lại tiếng đến gần sát sohee tiếp tục răng đe

Jess : sao nào , đau lắm phải không , có muốn thêm bên kia nữa cho đều không ?!

Sohee thở mạnh toát mồ hôi và còn chịu đựng cái cảm giác ran rát trên mặt nhưng cô vẫn không chịu thua , nhất quyết cô không nói .

Ả jess không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa , ả ta lại tiếp tục đưa dao lên kề sát bên má phải và hỏi lần cuối cùng

Jess : tôi nghĩ rạch một bên đã đủ khiến cô có chết cũng không dám gặp lại bá tước Kwon , ngài ấy lúc trước say mê cô cũng chỉ vì gương mặt của cô thôi , đàn ông mà .. không ai khùng điên chọn cho mình những người phụ nữ xấu xí

Tôi muốn cô chết từ lâu rồi , nhưng suy nghĩ lại , tất cả đàn ông đều bị cái gương mặt gian xảo này mê hoặc … cho nên , nếu tôi huỷ hoại nó thì tự ắt cô cũng không thể sống được , nhưng thay vì giết cô tôi phải mang tội giết người thì làm cách này tôi thấy thú vị hơn nhiều

Ả jess cười khoái chí  , tiến gần sát thì thầm bên tai

–       Nói thật cho dù mày có khai hay không thì tao cũng không để cho mày yên thân mà rời khỏi đây đâu !!!  ( Ả giương dao chuẩn bị rạch tiếp cô bé )

Một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào

Đường đường là một tiểu thư danh giá không những đi lén lúc làm điều ô nhục gia tộc , mà còn ở đây lớn tiếng sỉ vả người khác , dung những lối xưng hô của kẻ thấp hèn , như vậy có nên hay không thưa tiểu thư ?!

Cánh cửa từ từ mở ra một phu nhân đã chạc tuổi ăn mặc sang trọng  đi theo là hai tên cận vệ bảo vệ cùng bước vào . Ả jess cùng gã đàn ông hoảng hốt , đổ mồ hôi , mặt tái xanh , tay rung đến nỗi rớt con dao đang cầm xuống đất

Phu nhân ngoái nhìn ra sau lưng ả jess và gã đàn ông thì thấy có một cô gái đang bị trói trên ghế với gương mặt đang bị chảy máu , phu nhân liền kêu hai cận vệ đến xem sohee như thế nào

Phu nhân : hai người đến xem cô gái đó như thế nào rồi , mau cầm máu cho cô ấy đi

Nói xong phu nhân nhìn sang hai kẻ vô lương tâm và nói

Pn : nếu tôi không nhầm cô chính là một trong những cô con gái của bá tước Lee

Jess ( rung cầm cập ) : bà , bà thật ra là ai ?

Pn : tiểu thư thật sự không nhận ra tôi ? . À mà cũng phải , tiểu thư danh giá như các người thì đâu thèm ngó ngàng đến những người nghèo khổ , với lại các cô luôn luôn có tiếng tăm , ăn chơi quậy phá , làm sao mà tôi không biết đến

Jess : ý bà là , bà đã từng gặp tôi ?

Pn : tất nhiên , lúc đó tôi đi thị sát dân chúng nên cải trang nghèo khổ như những người dân bình thường khác , tôi đã từ xa quan sát các cô , tôi không ngờ bá tước Lee lại có những người con vô giáo dục như thế !!!

Jess tức giận gồng mình : bà nghĩ mình là ai mà dám ăn nói láo xược như vậy hả , tôi không biết bà là phu nhân của vị  bá tước nào , nhưng chắc chắn quyền lực của các người không bao giờ lớn hơn cha tôi , đúng là hôm nay tôi gặp bà trong hoàn cảnh được coi như bần cùng nhất , nhưng với quyền lực của cha tôi , bà đừng hòng đắc ý mà muốn uy hiếp tôi , với lại tôi đang xử lý một con tiện dân để giúp sức cho đất nước , vì thế bà không có quyền gì xen vào

Phu nhân bỗng cười khặc

Pn : tôi không biết đến bao giờ trái tim cô mới có thể cảm nhận được , thế nào đúng thế nào sai , nhưng tôi biết môt ngày nào đó cô sẽ nhận ra được quá khư mình đã làm , khi ấy cô sẽ cảm thấy ray rứt và đau đớn thì lúc đó đã quá muộn , hãy dừng lại khi còn có thể . Hôm nay tôi chỉ vô tình đi ngang đây và nghe thấy tiếng la hét nên ghé vào xem thế nào , đứng ngoài cửa một lúc tôi đã nghe cũng gần hết câu chuyện mà cô đối xử với cô gái trẻ này  . Tôi có lời khuyên thế này … cùng là phụ nữ , tại sao không hiểu được cảm nhận về nỗi đau nếu mất đi gương mặt xinh đẹp ? , cô cũng xinh đẹp , bản thân cô quý trọng hơn bao giờ hết , thế mà cô lại đi đối xử với một cô gái không có chút sức phản kháng và còn huỷ hoại đi gương mặt xinh đẹp của cô ấy , yêu và thù hận quả thật quá đắng cay , nó là thứ vũ khí giết người không dao của phụ nữ , cô nên biết điều đó , đổi ngược lại , cô ngồi trên chiếc ghế đó và bị cô ấy làm lại như thế với mình , thì cô sẽ như thế nào ? . Chúng ta đều phụ nữ , chúng ta phải biết bảo vệ cho biểu tượng của mình . Đây là những lời chân thành mà tôi trên danh nghĩa là người đi trước dành cho cô

 

Pn nhìn sang sohee

Hai người mau mang cô gái đó lên xe đi , chúng ta phải chữa cho cô ấy ngay , nếu để vết thương ăn sâu hậu quả sẽ khó lường .

Pn quay người đi một đoạn rồi ngoẳng lại nhìn jess và nói

–       Xem như ngày hôm nay sẽ là cơn ác mộng của cô , khi tỉnh giấc cô hãy xem lại bản thân mình và những lời tôi đã nói .

Vị phu nhân đưa sohee cùng với hai cận vệ đi xa dần . Ở lại đây chính là cô ả đang ray rứt về những lời nói của vị phu nhân kia , gã đàn ông kia thúc đẩy jess

–       Sao em lại để chúng đi như vậy

Ả jess mệt mỏi ra mặt

Thôi … dừng lại đi , em thấy mệt mỏi rồi , em thật sự ghét bà ấy , tại sao bà ấy lại nói những lời dạy dỗ em như vậy !! , cả cha mẹ em chưa bao giờ nói em như vậy … sao những lời bà ấy nói lại làm em cảm thấy đau nhức , tốt hơn hết đừng để em gặp lại bà ấy ..!!

Thật ra sau khi nghe xong những lời vị phu nhân đó nói ả cũng đã chột dạ phần nào .

Gã đàn ông lên tiếng

– Em để cho chúng đi như vậy hậu quả của em sẽ tệ hại hơn đấy

– Anh đừng lo , nhìn bà ta không có vẻ sẽ đi rêu rao về chuyện của chúng ta

– Bản danh sách ! , bản sanh sách thì sao ?! , nó đang ở ngay trước mắt mà bây giờ lại để nó biến mất như thế à

Ả jess hét to

– Vậy chứ bây giờ anh nói em phải làm sao !!! . Hai chúng ta có đấu lại bọn họ không ?! . Anh nói đi!!!

Mau đưa em về nhà đi , em mệt mỏi quá rồi …

Lúc này bá tước Khun vừa đến nơi thì tất cả đều không còn ai . Ngài chạy vào ngôi nhà thì nhìn thấy chẳng có ai , ngài liếc mắt xung quanh ngôi nhà thì thấy mọi thứ lộn xộn nên đâm ra lo lắng . Ngài cố gắng gọi to tên của sohee nhưng chẳng thấy ai trả lời rồi đôi mắt lại chuyển hướng về chiếc ghế thì nhìn thấy ở dưới đất lại có những giọt máu vương vãi , thấy chuyện chẳng lành . Ngài lo lắng  và quyết định quay lại chỗ bá tước Kwon mặt khác cũng để tìm sohee

———

Tại đám cháy

Park : không được rồi , lửa cháy sắp gần vào chúng ta rồi

Bốn cô gái bắt đầu có chịu chứng chóng mặt

–       Cha !! tụi con sắp chịu đựng không nổi nữa rồi …

Bá tước Kwon lúc này đang tìm kím mọi đường thoát , bỗng nhiên ngài tiến đến bốn tên côn đồ và hỏi

–       Nói mau ! ở đây chắc chắn có đường thoát hiểm , đây là nơi lưu trú của các người thì chắc chắn có đường thoát , các người cũng phải phòng thân chứ

–       Chúng tôi đợi ngài nhắc chở chắc , nếu có chúng tôi đã thoát từ lâu chứ không ai mà điên khùng đứng đây chịu trận

Một thủ lĩnh đội cận vệ lên tiếng

Bá tước Kwon , chúng tôi có cách để đưa ngài ra khỏi đây

Bá tước to mắt ngạc nhiên , gương mặt ngài tràn trề niềm hy vọng  

–       Nói !! , thật ra ruốt cuộc các người có cách gì ?

–       Chúng tôi sẽ hy sinh tạo thành vòng tròn che và đưa ngài ra khỏi đây một cách an toàn !

–       Không được !!! , như vậy không được , tại sao phải mạng đổi mạng

–       Chúng tôi biết , nhưng ngài là người đang mang trong mình một trọng trách lớn , nếu chúng tôi hy sinh cứu ngài thì cũng có nghĩa chúng tôi đã cống hiến một phần sức lực cho đất nước . Xin ngài chấp nhận  

Bá tước Park bỗng nhiên la lớn

–       Các con tĩnh dậy mau !!! , không được ngủ , tuyệt đối không được ngủ lúc này

Bá tước Kwon chạy đến bên các tiểu thư

–       Các nàng ấy sao lại ngất hết thế này

–       Thân tụi nó là nữ nhi sức nóng thế này làm sao chúng chịu nổi .

Đội trưởng cận vệ tiến đến sát bá tước Kwon

–       Bá tước ngài mau quyết định đi , chúng ta không còn nhiều thời gian nữa

Đột nhiên một phần cây gỗ trên nóc rớt xuống bốn tên côn đồ . Cả bốn la hét kêu cứu giúp .

–       Bá tước , cứu chúng tôi !!! , xin ngài cứu chúng tôi !!!

Vì lửa cháy quá lớn nên những người trong đội cận vệ không thể nào cứu được .

Bá tước Park đột nhiên nắm tay bá tước Kwon

–       Ngài hãy mau rời khỏi đây đi , đừng bận tâm đến chúng tôi . Cứ coi như mệnh số của chúng tôi đến đây đã hết .

–       Nếu vậy chúng ta cùng rời khỏi : bá tước Kwon

–       Không được , ngài xem , bọn họ chỉ có năm , sáu người . Nếu cứu được thì không thể nào đem hết chúng tôi ra , với lại các con của tôi sức của chúng nó đứng còn không vững thì làm sao mà chạy .

Bá tước ! , tôi xin ngài , ngài hãy mau rời khỏi đây và bảo vệ Sohee . Con bé đó hiện giờ nguy hiểm lúc nào cũng đang rình rập nơi nó đặt chân tới và quan trọng nhất là nó đang giữ cả đất nước trong tay , xin ngài !!! , xin ngài hãy đi đi

 

Bá tước Park nói mà nước mắt ông ứa nghẹn , đôi mắt đỏ hoe , gương mặt đau khổ .

Các tiểu thư tỉnh dậy với nhịp thở mạnh , thoi thóp , các cô gái nhẹ nhàng gọi bá tước kwon như trút hơi thở cuối cùng để nói

–       Bá tước kwon , chúng tôi không sao … hôm nay trước sau gì chúng tôi cũng không thoát được khỏi đây , nhưng dù có thoát được thì ra ngoài … chắc chắn cũng sẽ bị bọn chúng truy lùng tiếp tục… và rồi lại bắt chúng tôi uy hiếp sohee … thà ngài để chúng tôi chết cùng nhau ở đây , sẽ là con đường giải thoát và cũng bớt đi gánh nặng cho sohee .

Tiểu thư Sun rút ra một lá bùa may mắn trong người

–       Tôi biết ngài sẽ khó xử nếu như sohee biết được ngài không cứu được chúng tôi , và cô ấy sẽ hận ngài hơn nữa . Vì thế tôi muốn đưa lá bùa này cho ngài để đưa cho sohee … tự ắt em ấy sẽ hiểu .

–       Ngài cứ nói với em ấy rằng “ chúng tôi luôn luôn yêu em ấy , chúng tôi sẽ luôn phù hộ cho em ấy , đừng quá đau lòng vì chúng tôi , tất cả mọi người luôn luôn ở bên cạnh theo dõi em ấy “

Bá tước Park  nói

–       Còn ngài ! , ngài hãy hứa rằng , ngài phải luôn bảo vệ cho Sohee ! . nó yêu ngài , nhưng vì thù hận nó đành phải chấp nhận đau khổ . Đừng bỏ rơi nó dù nó có làm bất cứ điều gì . Đừng hận nó vì nó đã từng làm ngài đau khổ bởi vì chính bản thân nó cũng chẳng vui sướng gì trong suốt mấy năm qua . … ‘ . Bá tước Kwon ! , có lẽ tôi phải nói cho ngài sự thật cuối cùng , lúc chúng tôi cứu cô ấy thì … lúc đó cô ấy đã bị sảy thai khi rơi xuống vách đá và cũng may tôi đã gặp và cứu nó .

Những lời nói đau xót mà gia tộc Park dành cho bá tước Kwon quả nhiên là quá đau đớn

Ngài cứng người mắt láo liên nghẹn ngào nước mắt . Thấy vậy các cận vệ thúc giục nhanh hơn

–       Bá tước chúng ta không còn thời gian đâu . Nếu không nhanh ngài sẽ mất mạng đấy

Bá tước và các tiểu thư cũng cùng nhau thúc giục

–       Nhanh lên bá tước Kwon , bây giờ không phải là lúc ngài ở đây mà suy nghĩ …

Bá tước park lên tiếng bảo các thị vệ mau lôi bá tước ra ngoài

–       Các người còn đứng đó ! , mau lôi cậu ta đi đi . NHANH !

Lúc này bá tước lẩm bẩm trong miệng mình về việc sohee sảy thai

–       Cô ấy từng có con với mình …? Sao mình lại như thế với cô ấy trong khi tinh thần cô ấy đã chịu phải một cú sốc lớn đến như vậy …

Mặc cho bá tước kwon chưa định thần lại các cận vệ bao vây và đưa ngài ra ngoài bằng đường hầm đã đào . Chịu nhiêu áp lực ngài không còn sức để suy nghĩ việc hiện tai đang xảy ra .

Đưa được bá tước kwon ra ngoài , các cận vệ phải chịu đựng đau đớn bị lửa thiêu , trút hết hơi thở cuối để đưa ngài được bá tước ra ngoài an toàn . vì lửa cháy đã quá lớn , ra đến nơi chỉ còn lại duy nhất 1 binh sĩ còn sống với đôi chân bị thương . Tay và chân của bá tước cũng bị lửa áp vào bị thương . Cùng lúc bá tước Khun cưỡi ngựa lao đến … hoảng hốt thấy đường hầm bị cháy lớn và có hai người đang nằm trước cửa hang . Ngài nhanh chóng nhảy xuống ngựa và chạy đến .

–       Có chuyện gì vậy ? … Hả là bá tước Kwon

Khun nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài bá tước Kwon và tên cận vệ đang bị thương

–       Chuyện gì ? , thật ra là có chuyện gì ? , bá tước Park và các tiểu thư đâu ? , sao chỉ có hai người ?

Tên cận vệ thở yếu nói

–       Tất cả họ đều hy sinh cả rồi

Bá tước Khun bàng hoàng

–       Vậy … bá tước park và các tiểu thư cũng ……

–       Dạ , vâng … vì cứu bá tước Kwon nên chúng tôi phải hy sinh

Khun quay sang bá tước Kwon , thấy ngài ấy như người mất hồn

–       Bá tước Kwon !! , ngài sao vậy , tôi là Khun đây , ngài nhìn tôi này

Bá tước Kwon ánh mắt vô hồn và nói

–       Tôi thật sự quá sức vô dụng … chẳng làm được điều gì … ngay cả người con gái mình yêu , đứa con chưa được chào đời cũng không bảo vệ được , và bây giờ lại đến những người có ơn cưu mang cô ấy … Và rồi đây , tôi sẽ đối mặt với cô ấy thế nào …

–       Ngài đang nói lung tung gì vậy ? . Nào … đi nhanh thôi , bọn chúng kéo đến thì chúng ta không có đường thoát đâu , chúng ta sẽ nói chuyện sau .

Bá tước Khun kéo bá tước Kwon lên ngựa , tên cận vệ không đi cùng

–       Tôi sẽ ở lại đây và tìm cách trốn thoát , ngài mau đưa bá tước Kwon về đi .

–       Được , ngươi phải bảo trọng đấy

–       Vâng . Tôi biết rồi

————————————

 

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

6 thoughts on “{LAH} Chương 9 : Nỗi đau mất mát ( SSII )

  1. Tôi đi chết đây, tình hình ra fic kiểu này làm mình hóng ghê gớm à? Cảm động quá cảnh gia đình bá tước Park, đúng là PD và 4 gái của con mà, con iêu mấy người nhiều lắm đó, con k có muốn mọi người có chuyện đâu, mặc dù nếu SE thì câu chuyện sẽ được ghi nhớ lâu hơn.
    Ôi HD của t sao mà tội nghiệp thế, giết chết con ĩ Jess đê, biết ngay mà, cái con đê tiện đấy, sao nó có thể làm Hee của mình chảy máu cơ chứ, lại còn la liếm thằng bá tước mới nào họ Kang đấy(đọc đoạn này thấy gì gì ghê gớm, Ú béo DaeSung nhà e cũng họ Kang mà)
    Tình hình thi lại đại học mà k 1 ngày ngồi yên vì HD
    E Cendy của t cũng hư quá, học hành đi chứ, sáp thi rồi đó, ráng nhịn nốt 1 tháng thôi
    E tin và ủng hộ au hết mình, yên tâm nhé bao lâu e cũng chờ, ss làm việc chăm chỉ, đã vất vả nhiều vì tình yêu của tất cả chúng ta*cúi gập 90 độ*

  2. pà Heo kia tôi kill pà luôn bây giờ=)))))))))))))))))))))))))))))
    Con Jess điên kia sao mi dám rạch mặt e Mèo của tôi…huhu…Yong à mau đi tìm Mèo đi, rồi hãy cùng nhau giải thích mọi hiểu lầm luôn đi:”>…sau đó đoàn tụ rồi sinh ra 1 baby đi=))))))))))))))))))))

  3. Huhu ~ Giết chết cái con bé Jess đó đi. Yong ơi mau tìm Hee đi ! Quá nhiều hi sinh và mất mát rồi… ss Heo ơi đừng tra tấn tình yêu của e nữa, HD phải HE đấy !!! ss đừng làm e shock nặng nhé… đang tình trạng tâm lí bất ổn đấy … -p

    • CENDY à! Ko lo thy đại học mà còn onl sao??? Hãy mau mau quay lại post tiếp cái U’re my destiny dùm ss với … Ở LAH – làm ơn kill mụ Jess, để nhà họ Park đc sống và HE cho HD với tác giả. Chóng ra ep mới nữa điiiiiiiiiiiiii

  4. OMG! Chap 10 bao giờ mới ra lò vậy Ad.
    Đang gay cấn thế này, mình ko muốn nhà họ Park chết đâu, mong bạn đừng để họ chết … happy ending luôn là mong mỏi của mình ………… nhưng tình hình này ko biết có hi vọng đc gì ko??? Huhuhuu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s